Archive for the ‘Gương Vãng Sanh’ Category

Sau Khi Vãng Sanh Trở Về Dẫn Người Thân Đi Tham Quan Thế Giới Cực Lạc

A Di Đà Phật! Nếu như người thân của mình sau khi vãng sanh nhưng không trở về dẫn mình đi tham quan thế giới Cực Lạc thì cũng chớ nên buồn tủi vì có thể mình chưa có phước duyên đó và cũng chớ nên mong cầu làm gì, hãy nên tùy duyên. Nếu như mình có tâm mong cầu thì coi chừng các chư vị oan gia trái chủ của mình sẽ nhân cơ hội này giả làm người thân của mình để dẫn mình đi đọa lạc (có muốn từ chối cũng hơi khó). A Di Đà Phật!

Do vậy theo mình nghĩ chúng ta chỉ nên đi theo Phật A Di Đà mà thôi, không nên đi theo bất kỳ ai khác nếu như xem tiếp…

Người Bận Rộn Niệm Phật Được Vãng Sanh

Ông Hoàng Ðả Thiết đời Tống, người Ðàm Châu. sống bằng nghề rèn. Thấy du phương Tăng đi đến, ông mời vào, dâng trà. Thưa mình vốn dĩ nghèo khổ, cầu thầy chỉ dạy cách tu hành. Tăng liền dạy:

– Pháp môn Trì Danh chẳng tốn hoa, tiền, chẳng trở ngại làm lụng. Nếu suốt một đời trì niệm chẳng sai sót thì lúc lâm chung, Phật ắt sẽ tiếp dẫn vãng sanh cõi ngài, chẳng có các điều khổ, chỉ hưởng các sự vui! Đọc tiếp…

Người Nghèo Khổ Nhờ Niệm Phật Được Vãng Sanh

Thời Dân Quốc, một người phụ nữ nghèo ở huyện Từ Khê tỉnh Triết Giang, không biết họ, nhà nghèo, con ngỗ nghịch. Một ngày nọ bị con mắng nhiếc, tâm đau đớn, khó nhẫn, đến than thở với vị Tăng ở gần nhà. Vị Tăng bảo:

– Bà đã biết khổ sao chẳng đem cái khổ ấy bán đi?

Hỏi:

– Làm sao bán được đây?

Tăng bảo: Đọc tiếp…

Chàng Ngốc Thật Thà Niệm Phật 3 Năm Được Vãng Sanh

Ðạo sĩ Vương Si Ðầu đời Thanh, người tỉnh Trực Lệ, tánh cực ngu. Cha mẹ mất, đói ăn, nằm mọp trong căn lều nát, không biết tính cách nào. Có ai cho tiền cũng chẳng biết dè xẻn. Trần đạo nhân bèn thâu gã làm đồ đệ, sai hằng ngày quét tước, hái củi; khóa chiều thì niệm Phật vài trăm câu, lễ bái, thắp hương làm lệ thường.

Vương tụng Phật hiệu chẳng thành câu, mỗi lúc hôn trầm sắp ngủ gục, ông Trần dùng gậy dài đập, quở:

– Mày đã ngu muội như vậy, lại còn chẳng biết Đọc tiếp…

Heo Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc

Phim dựa trên một câu chuyện có thật. Vợ chồng Thái Thiên Quý lấy nhau đã lâu nhưng không có con cái. Liên Hương có duyên gặp lại được vị phu nhân tốt lành ăn chay niệm Phật. Bà đã chỉ bảo cho Liên Hương cách đến được với Phậtkhông phải bằng sự giàu nghèo mà là từ tâm. Liên Hương ngộ ra lời Phật dạy, muốn làm điều lành nhưng vì chồng cho là mê tín nên tìm đủ cách ngăn cản việc tu hành và không cho cô niệm Phật. Mỗi khi người chồng cầm dao giết heo đều bắt vợ phải cầm chặt chân heo không cho giãy dụa. Tuy vậy Liên Hương vẫn không nãn lòng, niệm phật trong mọi hoàn Đọc tiếp…